Wednesday, November 21, 2007

Kêu gọi tài trợ




Híc, mấy tuần này chạy xấc bấc xang vì cái chương trình này. Đang cần tiền tài trợ, bà con ủng hộ nghen . Ai có ít thì góp ít, ai có nhiều thì góp nhiều, hì hì


A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Mục đích – Ý nghĩa

- Chia sẻ những kinh nghiệm về chọn trường, ngành nghề của những người đi trước (các anh chị đã đi làm và các bạn sinh viên) với những người đi sau (các em học sinh).

- Cung cấp thông tin ban đầu định hướng ban đầu về học vấn cho các em học sinh phổ thông.

- Rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các vùng miền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Thông tin về công tác đào tạo của các trường ĐH, CĐ, THCN với các bạn học sinh THPT của huyện.

- Giao lưu, trao đổi những vấn đề có liên quan về môi trường học tập, điều kiện sinh hoạt, việc làm thêm và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Ngày 01 & 02/11/2007 (Nhằm ngày thứ bảy và Chủ Nhật)

- Địa điểm: Hoạt động diễn ra tại 03 địa điểm là các trường THPT.

o Trường THPT Vĩnh Kim.

o Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa.

o Trường THPT Dân tộc Nội trú Tri Tôn.


B. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ

I. Địa điểm:

- Tỉnh Tiền Giang: THPT Vĩnh Kim.

- Tỉnh An Giang: THPT Thủ Khoa Nghĩa, THPT Dân tộc Nội trú Tri Tôn.

II. Thời Gian:

Toàn bộ chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm, cụ thể:

1. Ngày thứ 1: (Thứ bảy 01/12/2007)

- 7 giờ 00 : Xuất phát từ Tp.HCM đi Tiền Giang (ăn sáng tự túc)

- 9 giờ 00: đến Tiền Giang, nghỉ ngơi sinh hoạt tự do.

- 13 giờ 00: Giao lưu với trường PTTH Vĩnh Kim.

- 15 giờ 30: Ăn cơm chiều tại Tiền Giang.

- 16 giờ 00: Xuất phát về Châu Đốc.

- 20 giờ 00: Đến Châu Đốc, sinh hoạt tự do

2. Ngày thứ 2: (Chủ Nhật 02/12/2007)

- 6 giờ 30 : ăn sáng.

- 7 giờ 00 : tập trung chuẩn bị cho buổi giao lưu.

- 7 giờ 30 : Giao lưu tại Trường PTTH Thủ Khoa Nghĩa.

- 10 giờ 30: Ăn trưa tại Châu Đốc.

- 11 giờ 00: xuất phát đi Tri Tôn.

- 12 giờ 00: Đến Tri Tôn - tập kết tại Nhà nghỉ Huyện ủy để chuẩn bị.

- 13 giờ 00: Giao lưu với Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tri Tôn.

- 15 giờ 30: Ăn chiều.

- 16 giờ 00:Xuất phát về TP.HCM.

- 22 giờ 00 : Đến Tp.HCM kết thúc chuyến đi.

C. DỰ TRÙ KINH PHÍ


STT

MỤC CHI

THÀNH TIỀN

1

Thu xe (15 chỗ x 2 ngày )

3.000.000 đ

2

Ăn uống (60.000đ x 16 người x 2 ngày)

1.920.000 đ

3

(25.000đ x 16 người x 1 đêm)

400.000 đ

4

Thông tin liên lạc

200.000 đ

5

Photo tài liệu*

800.000 đ

6

Quà lưu niệm - bánh kẹo giao lưu

600.000 đ

7

Phát sinh - Y tế

200.000 đ

Tổng cộng

7.120.000


*: bao gồm tiền photo quyển sổ tay hướng nghiệp để phát cho các em học sinh trong buổi giao lưu (tổng số lượng học sinh giao lưu ở 3 trường là 800 em)

Sơ lược thông tin các thành viên tham gia như sau:

1. Nguyễn Thị Cẩm Hằng, sinh viên

2. Lê Quang Hiền, sinh viên

3. Huỳnh Chí Hiếu, kỹ sư

4. Nguyễn Hoàng Chi Lan, sinh viên

5. Trần Ngọc Mỹ, sinh viên

6. Phạm Quốc Oai, sinh viên

7. Phú, cử nhân.

8. Lê Minh Phương, cử nhân

9. Nguyễn Hoàng Sang, thạc sĩ.

10. Châu Vuth Thi, sinh viên.

11. Dương Thị Bích Thủy, cử nhân

12. Nguyễn Thị Anh Thư, kỹ sư

13. Nguyễn Thanh Trung, kỹ sư.

14. Quốc Vinh, cử nhân.

15. Huỳnh Quang Vinh, cử nhân.

Tổng số tiền hiện tại: 3.000.000

Số tiền còn lại cần đóng góp: 4.120.000

Friday, October 26, 2007

Một chút cảm xúc




Hôm nay rãnh ngồi xem lại hình hồi lễ tiễn của K03 tổ chức và hình tiệc chia tay của lớp thấy vui thật. K03 hôm đó tổ chức tốt quá, làm mình cảm động ghê, híc híc. Nhân đây gửi lời cám ơn tới mấy em K03 nhé (hì, , cả năm trời rồi mới cám ơn, mà hông biết có đứa nào vô đọc hông nữa )

Nhanh thật nhỉ! Mình cũng ra trường được gần 1 năm rồi, 1 năm qua..., mình đã làm được gì rồi? Cũng chẳng có gì đáng kể, cứ lăn ta lăn tăn mãi, chán mình thật đấy! Đầu tuần cuối tuần cuối tháng cuối năm, thời gian sao mà lẹ thế, chẳng đợi ai cả!

Ngồi xem mấy tấm hình tự nhiên thấy nhớ lớp ghê gớm! Lâu lắm rồi không có những buổi đi chơi chung, tăng 1, 2 rồi 3... Nhớ quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Wednesday, October 17, 2007

Chuyện hẹn hò




Hừ, sao lại có những người như thế được nhỉ!!!
Lần 1
"Sao hôm nay anh hẹn em mà anh không tới?"
"Sorry vì anh bận chở vợ đi khám bệnh!"
Lần 2
"Sao hôm nay anh hẹn em mà anh không tới?"
"Sorry vì anh bận đưa vợ đi cấp cứu!"
....

Kịch bản lần 3
"Sao hôm nay anh hẹn em mà anh không tới?"
"Sorry vì anh bận làm đám ma cho vợ!"

Mình ghét nhất là những người thất hứa với người khác. Chẳng thà đừng hứa hẹn gì cả! Hừ, làm mất thời gian tiền bạc của người khác! Bực cả mình!


Thursday, October 4, 2007

Entry for October 04, 2007

Chà lâu rồi chẳng viết gì cả! Thôi up cái này lên cho bà con xem tí nhé!

Saturday, September 1, 2007

Chờ và đợi...




Hehe, lễ ai đi chơi, còn ta thì lang thang trên blog, vô blog của cái thằng bigsto tô gì ấy , tình cờ phát hiện được cái trò này, thấy cũng hay hay, bon chen tham gia cho zui nhà zui cửa.

Chà hồi hộp quá, hông biết nó nở ra cái gì đây!

EGG
Lấy trứng cho riêng bạn ở đây !

Sunday, August 26, 2007

Chia sẻ

Bài này trích từ blog của anh lamise97 , rất cám ơn bài viết của anh!

Ắt hẳn bạn nào đã có chơi game online đều biết từ này: "Del char" - xóa nhân vật. Khi chơi game, bạn sẽ phải xây dựng nhân vật của mình bằng cách rèn luyện những skill, tăng những chỉ số cần thiết để nhân vật của mình ngày càng mạnh hơn. Nhưng khi bạn rèn luyện skill sai hướng, tăng những chỉ số không phù hợp, nhân vật bạn trở nên yếu xìu, không bằng ai và nếu bạn không còn cách nào để khắc phục, bạn phải del char để luyện lại từ đầu.



Cuộc đời thực cũng như Game. Bạn cũng phải bắt đầu từ con số 0, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng của mình. Bạn hiểu được rằng "Sự học như bơi ngược dòng sông, không tiến ắt sẽ lùi". Bạn luôn tự ép bản thân mình phải luôn phấn đấu, nỗ lực, không ngừng học tập rèn luyện để phát triển. Nhưng có bao giờ bạn nhìn lại và nhận thấy rằng những nỗ lực của mình chỉ để tạo cho mình cảm giác yên tâm rằng mình vẫn đang tích cực rèn luyện, vẫn đang cố gắng "bơi"... Và bạn cũng nhận ra rằng mình đã thua sút những người đã cùng bắt đầu với mình.


Bạn tự hỏi mình tại sao? Mình đã không ngừng rèn luyện. Mình đã phát triển rất nhiều so với trước đây. Và thật sự là khả năng của bạn đã tăng rất nhiều. Bạn có thêm nhiều skill, "chỉ số" của bạn cũng rất cao. Nhưng bạn không thành công như những người khác...


Quay lại môi trường Game, chắc bạn đã có câu trả lời. Đó là vì những chỉ số mà bạn lựa chọn tăng và những skill mà bạn chọn học không phù hợp với bạn, hay nói một cách khác là những kỹ năng đó không giúp ích được nhiều cho bạn, không phát huy được hiệu quả tối đa trong hoàn cảnh của bạn.


"The world is big and there 're a lot of things to be done" Có rất nhiều đường để phát triển. Có rất nhiều thứ cần phải học. Bạn cần phải lựa chọn những thứ phù hợp với mình rèn luyện. Bạn học những cái bạn cần chứ không phải là những thứ mà bạn thích hoặc học đại cái gì đó. Bạn cần phải có kế hoạch rèn luyện bản thân và một chút "kỹ luật" để theo đuổi kế hoạch đó. Nếu bạn không có kế hoạch hoặc kế hoạch của bạn sai, bạn sẽ có nhiều khả năng có kinh nghiệm "del char".


Trong cuộc sống thực, "del char" là điều không thể. Khi đi sai đường, bạn không thể reset để đi lại mà bạn phải đi thêm một đoạn đường dài để quay lại, thậm chí có thể dài hơn con đường mà bạn đã đi (trường hợp đường một chiều ). Đó là cái giá bạn phải trả. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian để xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển một cách nghiêm túc.


Mỗi người đều có những năng khiếu, tính cách, sở thích riêng. Vì vậy, bạn nên xây dựng kế hoạch theo con tim và thực hiện bằng cái đầu. Mơ ước và tham vọng chính là những nguyên liệu đầu vào không thể thiếu để bạn xây dựng kế hoạch...

Saturday, August 11, 2007

Một ngày vui

Hôm quá đúng là một ngày cuối tuần vui và có ý nghĩa. 6h sáng sớm phải dậy rồi. Híc, có 2 ngày cuối tuần để nướng hà, mà phải lết cái thân tàn để bắt xe buýt vào thành phố, có hẹn đi bơi với đứa bạn. Hì, nhưng cũng không bỏ công! Bơi xong thấy khỏe cả người! Mà mắc cười nhất là 2 thằng đi bơi, vừa xuống hồ thì 2 đứa run cầm cập , ặc, sáng đó trời thì nắng đẹp lắm, mà chẳng hiểu sao nước hồ lạnh ngắt! Hai đứa làm vài vòng một hồi mới hết lạnh! Cái cảm giác đi bơi buổi sáng mới tuyệt làm sao!

Bơi xong cũng khoảng 9h, 2 đứa đi ăn sáng, rồi hú thêm vài đứa bạn đi uống cà phê (mấy cái thằng này á, lười lắm, rủ đi bơi bảo thức không nổi "Thôi khi nào mày bơi ra thì rủ tao đi uống cà phê!", thiệt bó tay luôn!). Bạn bè lâu ngày gặp lại cũng có nhiều chiện 8 quá, hà hà! Nói đủ thứ về công việc, kế hoạch cho tương lai... Nhờ thế mà mình thấy mình còn thua sút bạn bè nhiều quá, phải cố lên thôi! Cám ơn những người bạn của tôi.

13h30 hội 8 kết thúc! Nhờ "1 đứa xe ôm" (hí, cái này nói nhỏ, thằng bạn mà nghe đc chắc nó chửi chết, hehehe ) đưa ra đón xe buýt về nhà. Nhớ tới cái zụ laptop của ông anh. Hú ổng chạy ra! 2 anh em lượn 1 vòng Nguyễn Kim. Trời, cái NK này nó chưng hàng đẹp bà cố, nhìn zô là muốn mua liền, nhưng rốt cuộc chưa mua (he, khoảng đầu tư lớn mà lị, phải cân nhắc cho kỹ chớ!). Sau đó định đi về, vừa bước ra khỏi cửa NK thì cuồng phong nổi lên, haha, chắc ông trời chưa muốn cho dìa! Trở vô lượn lờ tiếp! Dân ở đây giàu ghê, trời mưa thì mặc trời mưa, nó móc phone ra, 1 lát sau có chiếc xe hơi tới, rước nó đi, bọn này sướng thật! (Hy vọng là bọn nó trên đường về sẽ không gặp mấy cái cây bất ngờ gãy nhánh hay ngã trúng, hehe , cho chừa cái tội "giàu", khà khà)

Buổi tối lại tiếp tục một cuộc ăn chơi, đi dự sinh nhật 1 đứa bạn. Vui quá trời! Phải đi làm ráng dành tiền mua cái máy ảnh để ghi lại những lúc này dìa khoe với bà con mới được. Tiếc là xe buýt 9h đã hết. Mình phải rời cuộc zui sớm, tiếc đứt ruột, híc híc. Về nhà xong còn quyến luyến nhắn tin cho vài đứa hỏi han nữa!

Túm lại là một ngày ăn chơi từ đầu đến cuối! Nhưng vui và bổ ích! Khà khà. Thanks, my friends!

Mình sợ một ngày nào đó sẽ mất đi nhiệt huyết, mất đi tuổi trẻ, sức lực thì chắc sẽ buồn lắm, nên rất cám ơn những người bạn đã lên dây cót cho tôi, giúp tôi có thêm động lực để sống, làm việc và làm việc nhiều hơn!

Sunday, August 5, 2007

Tự do tài chính

Bài này copy từ 1 blog của người quen, muốn chia sẻ với mọi người:

Nếu bạn nghĩ rằng con đường dẫn tới an toàn tài chính của bản thân bạn là như thế này….

Đến trường, tốt nghiệp, có công ăn việc làm tại một công ty tốt, tiết kiệm để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu sau này, du lịch và tận hưởng những tháng năm vàng ngọc của mình….

…. Thì có lẽ bạn sẽ bị bất ngờ lớn, một bất ngờ mà nó chỉ xảy ra khi mọi thứ đã quá muộn.

Bất ngờ đó chính là…chỉ có khoảng 5% số người theo cách trên có thể nghỉ hưu một cách sung túc, không lo âu gì về tài chính.

Con số đó có gây sốc cho bạn không vậy?

95% số người còn lại - những người có dự định tốt đẹp cho tương lai của mình, làm việc chăm chỉ, không dám lơ là – thì nay phải nghỉ hưu và sống dựa vào những đồng lương hưu ít ỏi hay sự hỗ trợ từ phía gia đình, người thân của họ.

Nếu bạn không tin điều đó, thì bạn hãy nhìn lại xung quanh mình mà xem. Hãy nhìn những người bạn biết đã nghỉ hưu hay sắp nghỉ hưu ấy. Bao nhiêu người trong số họ là an toàn về tài chính? Và nếu bạn biết được bất cứ người nào đã đạt được tình trạng an toàn về tài chính thì họ thường là những người làm chủ, có công ty riêng.

Và trừ khi bạn là một trong số những ca sĩ nổi tiếng, con của những tỉ phú, được thừa hưởng tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống,…nếu không thì bạn chỉ có một cách để được tự do về tài chính, đó là LÀM CHỦ (Be your own boss).

Điều này nghe có vẻ như là phải có một núi công việc phải hoàn thành, bạn nhỉ.

Đúng vậy, có rất nhiều điều bạn phải học hỏi và luyện tập. Nhưng với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì điều đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Kế hoạch cũ trong thời đại mới:

Trong những năm đầu của thế kỉ 19, có một phần nhỏ số người đạt được tự do tài chính nhờ đi làm và sống tiết kiệm. Họ làm việc khoảng 40 năm hay nhiều hơn, chắt chiu dành dụm, và nghỉ hưu ở tuổi 65 với nhiều tiền rủng rỉnh trong túi.

Đây là kế hoạch vì mục tiêu giàu có và sung túc được mọi người tán thành và thực hiện trong suốt thể kỉ 20, nhưng có một vấn đề rõ ràng mà hầu như không ai thảo luận, hay nói đúng hơn là không dám thảo luận. Đó là vấn đề về TUỔI THỌ.

Đến cuối thể kỉ 20, giữa những năm 1980 và 1998, khi mà tuổi thọ trung bình của thế giới đã tăng lên, thì mọi người cũng chỉ mong là mình có thể sống được đến tuổi 67 mà thôi. Bạn làm thử một phép tính nhỏ xem Đúng vậy, bạn chỉ có 2 năm (67-65 = 2) để tận hưởng những thành quả mà mình đã làm ra trong suốt cuộc đời làm lụng và tiết kiệm vất vả.

Nếu bạn hỏi tôi thì tôi sẽ nói đó không phải là một kế hoạch tốt. Rốt cuộc thì sống tiết kiệm cả đời để rồi chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tận hưởng thì có nghĩa lí gì.

Đến bây giờ, thời kì đầu của thế kỉ 21, khi mà tuổi thọ trung bình đã tăng lên, thì cái kế hoạch cũ kĩ kia mà tôi hay gọi là kế hoạch 40-40-40 (Làm việc 40h/ tuần trong 40 năm để rồi nghỉ hưu với 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng) coi ra vẫn còn nguyên hình hài và ảnh hưởng tới hàng triệu triệu người. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi yêu cuộc sống này, tôi yêu cuộc sống của tôi. Do đó tôi sẽ không làm việc cho một “man” nào 5 ngày hay nhiều hơn trong một tuần suốt cả cuộc đời để rồi luôn luôn sống trong hy vọng là mình sẽ không quá già hoặc đừng có bị bệnh để mà vui thú với vài năm ngắn ngủi cuối đời.

Saturday, August 4, 2007

Sạch sẽ

Chà chà, hôm nay vừa dọn phòng, đúng là cái cảm giác "lao động là vinh quang", hì hì, nhìn căn phòng sạch sẽ, sướng con mắt .

Ghét mấy con nhện ghê ghớm, nó xây dựng cả vương quốc trong phòng mình. Nhìn căn phòng tưởng là nhà hoang không hà, híc híc. Mình phải mở chiến dịch "quét sạch, diệt sạch" mấy con nhện! Nhìn lũ nhện con, nhện cha, cháu, chắc... lúc nhúc chạy làm mình liên tưởng tới phim người nhện quá, ặc ặc, lỡ mà con nào nó châm mình cái thì không biết có bị thành "hiệp sĩ nhện" không nhỉ, haha! (híc, còn bác nhện nào xót lại thì tha cho em nha)

Sáng nay đi siêu thị Metro, thiệt tỡn luôn. Ai đừng có dại mà đi siêu thị vào ngày chủ nhật nha, đặc biệt là Metro đó. Chỉ toàn cảnh chờ và chờ thôi! Đầu tiên là chờ vô gửi xe. Gửi xe xong tưởng thoát nạn rồi, ai dè vô lấy cái xe đẩy lại... chờ tiếp tập 2, kinh khủng hơn là cái cảnh chờ tính tiền. Tổng thời gian chờ hết hơn 2/3 thời gian đi siêu thị rồi, chưa kể cái cảnh vô đó chen chúc nữa!




Saturday, July 14, 2007

First work week!

Everybody seems curious about my jobs, hehe, I need to write an entry for this (hehe, just kidding, )

My position is price transfer assistant. It sounds something relevant to price. However, it's just a simple task to the so-called, "creating a BOM - Bill of material", a term in my major, for the product needing price. After having a BOM, I simply click several times in the ERP software to have the price for that product. That's all. Hì hì

Then is something about my 1st working week. Hừ, the information technology system in my company is so sophisticated that it took me 2 days to set up the account . And the rest of this week is dedicating for my training course, hehe. First, I have to get acquainted with this company's ERP software. But it was not really intricate as I had first thought. After that, I studied how to use the data in this system to create a BOM. Luckily, my trainer studied in the same the depart with me. He's always willingness to help me even he is extremely busy with his job. Great! Now I understand a little bit about this ERP system (but rather clear in my function, )

This job is rather simple. I simply work with computer. It does not really fits me. Anyway, I have more benefit. Try more and look ahead, guy!



Monday, July 9, 2007

Don gian em la con di~ (continued)

Chương Hai

Lần sau tôi gặp lại Hạ Âu, là mùa hè hai năm sau. Khi đó tôi vừa chia tay người yêu, tôi cảm thấy những gì mà người phụ nữ cần thì tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống trải.

Lái xe chạy vô định trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, nhưng nhìn thật sâu vào thì con người tôi cũng chỉ là một người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng.

Mùa hè năm đó thực sự oi ả, tôi bật máy lạnh, để quên được cái không khí nồng nực ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi lướt qua cổng trường Đại học C., tôi bắt gặp Hạ Âu. Khi tôi nhận ra cô nàng, lặng lẽ, xe dừng bên cạnh người.

Tôi đã hiểu vì sao cô em mang tên Hạ Âu, khi cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô ta.

Tóc đã dài hơn xưa chút, mặt không khác, thân thể đầy đặn hơn vài phần, đường nét hấp dẫn song dáng người vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi phát hiện ra suốt hai năm nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy.

Con đĩ này biết chăm chút cho phong cách, khí chất, ít ra chả ai nhìn ra cô nàng làm cái nghề gì.

Sau độ mười phút, một người đàn ông trung niên đi tới, nhét cho cô ta tập tiền, rồi đi, thậm chí chả buồn nói bye!

Tôi xuống xe đi về phía cô em:

- Hi, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi.

Tôi ác ý nghiến hai chữ \"em gái\" một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành.

Cô em vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay:

- Ông à? - rồi cô em định đi.

Nhưng tôi gọi cô ta lại.

- Em đang làm gì? - Tôi hỏi thừa câu này, vì tôi thấy cô em đang đi vào cổng trường Đại học C.

- Làm đĩ !

Em đáp, có vẻ đã bất cần hơn so với hai năm trước.

Tôi cảm giác tôi hơi nổi giận vô lý:

- Mẹ bố mày, mày làm đĩ cái gì? Tao còn chưa gặp con đĩ nào vừa xấu vừa mất dạy như loại mày!

Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi nàng cười. Đáng phải nhắc là, Hạ Âu rất ít cười, nhưng khi nàng cười, như bông bồ công anh bị gió thổi tan, sẽ bay tới khắp nơi nơi.

- Thế thì tôi là một con đĩ không yêu nghề. Còn gì nữa không? Tôi phải vào trường đây.

- Gượm đã, thế... người đàn ông lúc nãy là ai? - Hỏi xong tôi thấy mình ngu quá.

- Sao anh không nghĩ đấy là bố tôi? - Cô nàng nói, mặt thản nhiên lạnh lùng. Vậy mà tôi tưởng nàng cười giễu - chứ tôi tưởng đĩ là phải thế nào nữa đây?

- Cô tên là gì

- Hạ Âu.

- Ờ, Hạ Âu. - Tôi ngẫm nghĩ giây lát - Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền?

- Ông ta không phải giai, ông ta chỉ như là chủ nhà. Lúc nãy ông ta cho tôi hai nghìn.

Tôi tuyệt vọng đến tận cùng, liệu ai tưởng tượng được, một thiếu nữ xinh đẹp như một đoá hoa, đứng dưới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo sơ mi và quần Jean, lại có thể thản nhiên hình dung việc trao đổi dục vọng xác thịt và tiền bạc với một người đàn ông, tự nhiên như thể chỉ khen: \"Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp!\"

Tôi thực ra lại khao khát cô nàng chỉ sống và nghĩ đúng với lứa tuổi thanh xuân của nàng.

- Tôi sẽ bao cô! - Câu này không phải một lời chót lưỡi tôi thốt, mà kỳ cục sao, âm điệu và gương mặt tôi khi đó có lẽ đã đầy chờ mong.

- Tốt thôi. - Cô ta nói, mặt lạnh te.

Sau đó cô ấy thuộc về tôi, trong thời gian là hai năm.

Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi phát hiện tôi đã mang về một con sextoy bơm không khí không biết rên rỉ trên giường, mà thật như một con câm chỉ biết cắm mặt nấu cơm, pha trà.

Mỗi chiều tan sở, về là thấy Hạ Âu bò ra bàn đờ đẫn, lặng lẽ cắm ánh mắt vào bát thức ăn trên bàn, không hiểu đang ngẫm nghĩ cái gì, cũng không biết có vui thích gì không. Tôi phải to giọng nhắc:

- Này, tôi về mà ngay cả đôi dép cô cũng không thèm nhấc hộ tôi sao?

Thế là cô nàng mới vội vã đi tìm cho tôi đôi dép lê.

Hạ Âu là một cô gái ngoan, kêu thức ăn nhạt bèn đi bỏ muối; than mệt mỏi sẽ đấm lưng cho tôi. Nhưng có điều cô không thốt một lời. Cái \"ưu điểm\" không thốt ra âm thanh của cô cũng được biểu lộ ra trên giường, đấy là nơi duy nhất mà tôi mãi vẫn không thể chịu đựng được cũng như là nơi duy nhất cô bướng bỉnh.

- Hạ Âu, em đừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng cơ thể nào! - Tôi dẫn dụ.

- .....

Vẫn không nói, mặt trơ bì. Cô thường làm cho tôi tụt hứng, chỉ thiếu điều bị liệt dương.

Có lúc công việc bận rộn, ngồi trước màn hình máy tính mãi đầu óc tôi quay cuồng, nhưng ngắm cô ấy một cái lòng tôi bình yên lại. Khi tôi ở nhà, cô ấy như chú chim thanh tĩnh đậu nhẹ bên tôi, tôi đoán cô ấy ngồi bên tôi là để chờ mắt tôi nhìn sang, bởi mỗi khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy đều lặng lẽ nhìn lại. Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp lặng im của cô, không gợn thoáng dục vọng nào, kỳ lạ sao làm tôi như đang ngắm bức tranh phong cảnh mà lòng chùng xuống. Có lần tôi tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng sau cưới đã mười năm chung sống.

Nhưng tôi hiểu tôi không bao giờ thích cô ấy, chỉ vì cô ấy làm gái. Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó.

Chương Ba

Lần tôi thấy Hạ Âu cười nhiều nhất, đó là vào dịp sinh nhật cô.

Tối hôm trước tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, Hạ Âu rửa bát xong, kéo ghế đến ngồi kề tôi.

Mấy hôm trước tôi mua cho cô cái váy trắng mặc ở nhà, đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô, khi cô ấy đón lấy cái váy tầm thường ấy, cô ấy đã cười, cô chỉ mỉm miệng, nhưng mặt hân hoan. Rồi sau đó cô ấy liên tục mặc nó, như thể một bông hoa gạo trắng bay lang thang trong căn phòng. Cô ấy trông có vẻ nữ tính hơn cả lúc trước.

Thì tôi đã nói, cô ấy tiềm ẩn sự quyến rũ.

Khi đó cô đang mặc chiếc váy này, cô cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi biết mùi hương thơm phụ nữ trên cơ thể cô, thoáng qua. Tôi thấy tôi khó mà tập trung làm việc được nữa, quay sang liếc cô một cái, vốn cái nhìn của tôi đầy trách móc, bỗng dưng gặp đôi đồng tử long lanh cười.

Hạ Âu đang cười, tôi thốt nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập căn phòng, với cỏ hoa lãng xao động.

Nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn.

- Em cười à, Hạ Âu?

- Vâng. - Cô đáp, còn gật đầu thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.

- He he, lạ thật đấy, nói xem nào, cái gì làm em vui?

- Từ ngày mai, em có thể kết hôn rồi! - Cô nói.

Ngày mai cô ấy có thể kết hôn? Nghĩa là sao? Hạ Âu quen thói lấp lửng.

- Mai em tròn 20. - Cô ấy đáp nhẹ, cười, tôi lại có thể cảm thấy cái cười hiếm hoi rung động lòng người. Không muốn nói tiếp lời của cô, vì, bạn sẽ muốn cưới một con đĩ hai mươi sao?

- Ờ, à, tốt đấy, lớn rồi còn gì. Hạ Âu, nói xem, thích quà gì nào.

Phụ nữ bảo bạn về sinh nhật, lại với mắt nhìn chờ mong thế kia, hẳn đều có hàm ý về điều đó. Hạ Âu là người phụ nữ thực tế và không vòng vo.

- Em đòi, thì anh sẽ cho chứ?

Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi ngờ kia, đôi đồng tử như thuỷ tinh nhìn tôi với cái nhìn trong veo của con trẻ.

- Không, phải xem em đòi gì. Bởi tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người làm thuê cho người khác. Không thể cho em nào nhà nào xe v.v... - Tôi ngẫm nghĩ, kết hợp với lời nói trước đó của cô ấy, thấy rất đáng cười, lẽ nào cô ấy đòi tôi cuới? - Tất nhiên, tôi càng không thể hứa hẹn với em những gì xa xôi hơn thế...

- Em muốn ngày mai anh đi cùng em gặp một người, với tư cách là bạn trai em. - Cô ấy nói rành rọt.

Tôi đang suy xét, nghĩ mãi không hiểu cô ấy định làm gì. Với tôi, cô ấy là người phụ nữ khó hiểu nhất.

- Ngày mai vừa vặn anh cũng không phải đi làm!

Tính hết rồi, xem ra cô ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tôi nhìn cô đề phòng:

- Đi gặp ai?

- Mẹ em!

Ngày hôm sau, tôi ăn mặc tề chỉnh y như đi gặp mẹ vợ thật, sơ mi trắng, cài kẹp ca-vát nạm vàng, bộ vét xịn đắt tiền được chính tay Hạ Âu là phẳng phiu, đôi giày bóng láng không hạt bụi - Mẹ em tinh đời lắm - Hạ Âu nhắc nhở tôi.

Hạ Âu cũng mặc tuyệt đẹp, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên một sự trẻ trung .

Chúng tôi đẹp như một đôi kim đồng ngọc nữ, lên xe, với bao ánh mắt nhìn của mọi người.

Khi tôi lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang Hạ Âu ngồi bên, thấy cô ngó hoài ra cửa kính xe, chả nói câu gì, chỉ để trong mắt tôi một dáng đẹp. Tôi lại bắt đầu mơ mộng, tưởng đâu như tôi đang dắt cô dâu mới về thăm nhà.
Tôi vốn tưởng chỉ là miễn cưỡng chiều, bỗng đâu trở nên hài lòng thế.

Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới.

Thì ra gia đình Hạ Âu đâu có nghèo khổ gì, ít ra thì khu hoa viên mà mẹ Hạ Âu ở là thứ mà tôi cũng không thể mua cho bố mẹ tôi. Tôi liếc nhìn Hạ Âu, cô gái bao tên gọi là Hạ Âu này vì sao luôn có gì đó khó hiểu.

Nực cười nhất ở chỗ, khi Hạ Âu bấm chuông tầng 16, và giây khắc đó thật kỳ quặc, tôi bỗng toát mồ hôi. Trước đây đã bao giờ tôi phải đi diện kiến các bậc phụ huynh của bồ đâu, đã gần ba chục tuổi đầu rồi, tôi không thể phân tích rõ vì sao lần này, giả vờ làm vệ sĩ cho \"em\" mà lại hồi hộp lo lắng thế.

Cửa mở.

- Ôi, Baby của mẹ! Để mẹ xem con nào, ôi sao gầy thế này! Baby lần trước mẹ bảo mang chìa khóa rồi cơ mà? Sao lần nào cũng bắt mẹ mở cửa? Baby con ở trường thế nào?

Tôi đứng sững ở cửa, tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa mở cửa đã ôm chầm lấy Hạ Âu, vừa nói cả tràng không ngừng vừa đỡ giúp Hạ Âu túi xách vào nhà. Hạ Âu cũng nghiêng vào lòng mẹ, cười không nói gì, cười theo cách tôi chưa từng được thấy, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, nửa thân thiết nửa hờn dỗi, thiết tha vô bờ.

Người phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby chỉ là một nguời mẹ bình thường, ôm con gái trong lòng âu yếm dỗ dành.

Tôi mắt ướt, tôi ngơ ngác, Hạ Âu là một con đĩ.

Không nói ra được cảm giác khi bạn nhìn thấy một con đĩ trăm chồng không liêm sỉ, khi về nhà giữa tình yêu gia đình... mà có lẽ khắp cả gầm trời này, có lẽ chỉ có mẹ cô ấy dám yêu cô ấy vô bờ bến như thế.

Người phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby, chạc ngoài bốn mươi chút, phong thái cao quý, có điều trắng xanh, và rất gầy... Lúc này bà có thêm vẻ nhân từ của một người mẹ. Tôi nghĩ đôi mắt Hạ Âu hoàn toàn được di truyền từ mẹ, cả đôi lông mày. Chỉ có đồng tử của Hạ Âu với cái nhìn làm người ta bối rối vụng về là có phần nổi bật hơn mẹ.

- Thôi đi mà mẹ, còn có khách nữa mà! - Hạ Âu lúc này mới kéo tôi ra trước - Đây là Bân!

Người phụ nữ lúc đó mới để ý thấy tôi, liền lập tức mang ánh mắt cảnh giác cao độ:

- Cháu chào bác! Cháu là Hà Niệm Bân. - Tôi giống một anh bồi, vội vã gập lưng cúi chào, nơm nớp lo không được người ta quý mến.

- Ồ... tốt quá, Bân à? - Bà đưa mắt nhìn Hạ Âu - Anh này là...

- Mẹ, anh ấy là bạn trai của con. - Cô ấy nói với vẻ như thật.

- Bạn trai? - Ánh mắt lo lắng của bà làm tôi bứt rứt.

- Vâng mẹ ạ, anh ấy đã cầu hôn với con. Chờ con tốt nghiệp xong chúng con sẽ kết hôn. - Hạ Âu nói, hơi mỉm cười.

Tôi do dự một hồi. Đính hôn? Với Hạ Âu? Nghĩ đi nghĩ lại toàn là tội.

- Ối, đính hôn rồi? - Đôi mắt của mẹ cô thoáng chốc đã mang một vẻ hiền hậu chưa từng có, nhanh chóng trở nên quen thuộc như vẻ hiền từ yêu thương tôi hay gặp trong mắt mẹ tôi.

- À, ồ, vâng, thì là... cháu rất yêu Hạ Âu nhà bác. - Đối diện người mẹ nhân từ này, tôi chả biết nên nói gì. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chờ về nhà phải chỉnh cho Hạ Âu một trận mới được, tôi lắp bắp nói.

- Ôi, tốt quá, ôi trời ơi tốt quá, vào nhà vào nhà mau lên! - Bà dịu dàng kéo tôi vào nhà, sau đó bắt đầu trở nên bận rộn.

Mang hoa quả tới, rót trà, lấy đồ uống và bia... như thể chỉ tiếc không mang tất cả mọi thứ có thể ăn được trong nhà ra đãi.

- Hạ Âu! _ Bà gọi có phần nghiêm khắc - Sao con cứ đứng đực ra đấy mà cười? Mau gọt cho Bân trái táo! Thật là cái đồ, lớn rồi còn.... Ôi, con gái đúng là lớn thật rồi, lớn lên... rồi cũng phải... - Vừa nói bà vừa đi vào bếp.

Tôi nhìn \"nhạc mẫu\" đi khuất vào bếp, tôi liền thay đổi nét mặt, định nghiêm khắc mắng cho cô ta một trận, sao lại nói lăng nhăng lừa cả bậc cha mẹ. Nhưng khi tôi quay ra , nhìn thấy Hạ Âu đang gọt táo, một giọt nước mắt long lanh tràn ra từ cái nhìn của cô ấy.

Hạ Âu dường như không khóc. Tổng cộng tôi có ba lần nhìn thấy nước mắt của Hạ lÂu. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai là khi mẹ cô qua đời, lần thứ ba là kết thúc của câu chuyện này.

Thursday, July 5, 2007

"Don gian em la con di~" (part 1)

Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái trinh ấy nhể?"

Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.

Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do.

Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là gái trinh.

Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.

Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lần đầu tôi làm tình với Hạ Âu khi cô mới mười sáu. Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt đèn.

Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.

Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:

"- Anh nhẹ chút đi !"

"- Không được ! "

"- Vì sao?"

"- Vì em chỉ là một con đĩ !"

Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một con búp bê bơm không khí vậy.

Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.

Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.

Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.

Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi.

Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền.

Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: "Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?" Ha, nói trắng phớ luôn!

Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với tôi câu nói đó.

Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"- Cái gì?"

Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.

"- Em... em có thể ngủ với ông."

Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.

Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.

Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.

"- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"

Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi.

Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!

"- Tôi đã 16!"

Cô ta nói khẽ.

"- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"

Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!

"-... Làm đĩ "

Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.

" - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"

Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.

Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm. Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.

Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình:

"Cô ta chỉ là một con đĩ" để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.

Một con điếm kỳ dị. Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.

Friday, June 29, 2007

That khong dung luc!

Hừ, tự nhiên sáng nay ngủ dậy, nóng ran cổ và đau quá! híc híc. Chạy xuống nhà, làm 1 ly hột é quốc vô liền, tưởng sẽ đỡ! Một lát sau thấy trong người có vẻ không ổn, mới kêu thằng nhỏ cạo gió giúp mình. Hì, cái thằng gì mà ỉu xìu, cạo gió gì mà chẳng lên gì hết. Đi nằm ngủ tiếp tới 2h30 thức dậy. Bây giờ nó hành mình thành bị sốt luôn mới ác chứ!

Lâu lắm rồi không bị bệnh, sao lại bệnh đúng lúc mình chuẩn bị đi làm nhỉ! Chẳng lẽ ông "God" không muốn mình đi làm, hehe!

Wednesday, June 20, 2007

A faithful friendship

Just coming back from school, I took time to see "Cải lương" when having dinner, "Lưu Bình Dương Lễ". After watching a little, I just wondered whether or not there's a friendship like this one in our life. I have some friends known from high school. But it's funny to compare with friendship between LB and DL. There's still a long gap between us.

Hic, now I'm Duong Le (same situation with him), anyone volunteer to be Luu Binh! Hehehe

Tuesday, June 19, 2007

A little bit

Ac ac, unimaginable, today I encountered a situation that really embarrassed me . Last week, there was a person to give an appointment for interview. He must be a French, it's difficult to hear him. And the dilemma happened to me when I came to meet him. Hahaha, I was appointed at 9 am, but I hear that 5pm (nine and five are easy to misunderstand). He told me that he waited for me this morning. Hic, I really confused and had to apologize for it.

Such a fool!

Monday, June 18, 2007

Một chút suy ngẫm

Cuộc sống đôi khi cần những khó khăn, những thất bại để thử thách mình

Cuộc sống quá êm đềm sẽ làm cho con người trở nên yếu đuối hơn

Việc lạc quan là cần thiết nhưng lạc quan quá sẽ trở thành lạc quan tếu!

Việc học hỏi những kinh nghiệm từ người khác cũng tốt nhưng chỉ có bản thân tự trải nghiệm mới thật sự gọi là kinh nghiệm

....

Một chút lượm lặt suy nghĩ trong những ngày thất nghiệp, hehe!

Saturday, June 16, 2007

A fanstatic morning

Yeah, how relaxing today! I've just gone swimming. Hic, having appointment with many friend, but in the end only I together with Truong went there!

Wow, for long time I have not play sports. It's really amazing to come back with it! yeah, yeah, fantastic!

After swimming, I had breakfeast with Bao and Khiet. Now I wanderring in Sozo. Wow, this is such an interesting place for practicing English. You can come here to chit chat with foreigner, go to the internet, read E books, bla bla bla




Friday, June 15, 2007

Sealed with a kiss

This is my most memorial song. I've tried to find the original song for a long time. Now I can do it! :D


Thursday, May 31, 2007

Go straight to the future

I've graduated for nearly 4 months. Many may wonder why I haven't got a job until now. In this period, I almost do nothing, except thinking. It sounds funny to hear that spending 4 months for thinking, he he. But it's true! I didn't plan to spend 4 months for it but there's sth out of control and that's best I can do!

I've thought a lot before writing this entry! I plan to study abroad. I don't want to write out my plan. Anyway, I want to share it with all my friends. I don't want to be alone in this way.

How's about you? Do you want to study oversea! Share with me! I don't wanna be alone and you're too, right? Let's together set up a network and share information with each other! Don't hesitate! Open your minds and share!

Monday, May 28, 2007

Rain Show in Vietnam

In an accidental case, I found a video clip of Bi's show in Vietnam. Even I'm not his fan, just want to share with one care:

Wednesday, May 23, 2007

Relax!

Nghe bài nhạc giải trí nhé!

Sunday, May 13, 2007

Restart!

Ui, lâu quá rồi không viết blog rồi. Mấy hôm nay trời mưa hoài, làm mình chỉ muốn ngủ thôi! Hehe, trời mưa, cuộn mình trong chăn, sướng thật! Thật là cảm thấy tội lỗi quá, ra trường mọi người đi làm hết rồi còn mình thì chẳng có việc gì ngoài 2 việc: ăn và ngủ, híc híc!

Thật ra thì vì kẹt chưa đi làm, nên cũng chẳng lo đi tìm việc gì hết. Nhưng bây giờ thì bắt đầu đi làm rồi, bắt đầu rải truyền đơn thôi! Hì hì! Hôm trước gặp lại đám bạn kể về công việc, đứa nào cũng than công việc có nhiều áp lực, làm mình cũng cảm thấy tò mò. Mình khoái nhất là mấy vụ này, mình chỉ muốn suốt ngày bận rộn thôi, vậy mới thích! Thà hơi mệt một chút nhưng mình được nhìn thấy thành quả công việc của mình! Thôi vậy là bắt đầu tìm việc được rồi, thôi cố gắng lên!

The most difficult task is to win yourself! Try harder!

Tuesday, April 24, 2007

Điều bình thường!

Điều đó cũng có nghĩa là bình thường thôi....! Bài hát của Vũ Quốc Việt tự nhiên gợi cảm hứng cho mình viết!

Có những điều là rất bình thường với một người, nhưng lại không bình thường với một người khác. Sáng nay ra đường thấy một người ăn xong một quả bắp rồi vô tư vất cùi bắp xuống đường. Một điều bình thường... mấy hôm trước đi với đứa bạn, khát, 2 đứa mua một bịch nước mía để uống, hết, nó cứ cầm hoài trên tay, tìm thùng rác để vứt. Một điều bình thường... Mấy ngày nữa là lễ rồi mà không về quê được, buồn thật, tâm sự với một đứa bạn, nó bảo mình sến quá. Lại là một điều bình thường ư?

Người đang viết những dòng này đang rất bình thường, nhưng những người đọc nó có lẽ cho là thằng này đang "không bình thường", hì hì, đùa chút thôi! Chúc mọi người nghĩ lễ thật vui!

Tự nhiên sao muốn la lên thật to vậy không biết?! (đúng là không bình thường rồi!)

Wednesday, April 11, 2007

So tired!




Hi, All!

Thanks for reading these lines!

In these days, I've thought lots. Sometimes I've felt so tired. I want to leave, to go somewhere alone. In that place, there's only me. There's no competitive. It'd really be a peaceful place. Comparison makes me so tired. You have one, I must have one and more. Why?

I wish I could leave this world and live alone! That'd be great! Have you ever had this feeling?

Wednesday, April 4, 2007

Entry for April 04, 2007

he he, thu coi sao duoc ko

nghe nhac nhe

Thursday, March 29, 2007

Loi hen uoc

Mot cau chuyen tinh that cam dong qua:

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".

Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".

Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".

Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".

Wednesday, March 28, 2007

Welcome!

Dọn nhà mới roài, bi giờ đang ngâm cứu cách chuyển từ 360 qua bên này nà

Ngau hung

Một ngày lang thang trên mạng, chẳng biết viết gì, buồn, híc híc.
Ước gì có một người để ngồi nói chuyện với mình nhỉ. Hừ nhưng mà cho dù có cũng chẳng biết nói gì nữa (thiệt khùng quá!!)
Một ngày lang thang trong thành phố, lên sàn, xong rồi, ra, lười về nhà, lại tiếp tục lang thang... muốn tìm nhà đứa nào để ghé nhưng cũng chẳng biết ghé đứa nào (có mấy đứa bạn ghé riết nhẵn mặt rồi, chẳng dám làm phiền nữa). Trời, bây giờ mình phải làm gì đây???

Có ai cần tôi giúp gì không, rất sẳn sàng, nhưng tới hết tuần sau là tui hết rãnh rồi đó nghe, hì hì, nhờ gì thì lẹ lên nghe!

Friday, March 23, 2007

Dương gia tướng - một bộ phim hay!

Hổm rày thất nghiệp ở nhà, rảnh rỗi, xem một phim trên HTV7 hay ghê!

Trưa nào cũng đón xem. Lâu lắm rồi mình mới xem một bộ phim cổ trang hay đến như vậy!

Bộ phim kể về dòng họ Dương gia, nhân vật trung tâm là nguyên soái tướng quân Dương Nghiệp, Xà Thái Hoa - vợ Dương Nghiệp, cùng 8 người con. Phim này cả về diễn xuất lẫn tình tiết đều rất đạt, dù còn vài "hạt sạn" không đáng kể.

Thứ sáu đã chiếu tập cuối rồi. Xem xong phim công nhận thật cảm phục Dương gia tướng. Cái cảm giác trong từng tập phim mình không thể nào diễn tả hết được. Khâm phục nhất là Xà Thái Hoa. Công nhận người đàn bà này thật mạnh mẽ. Nhìn cảnh bà đón cảnh chồng con chết từ chiến trường trở về (Dương Nghiệp cùng với 4 người con đã hi sinh trong trận chiến với quân Liêu) khó ai cầm được nước mắt (mai mà mình còn cầm lòng được, he he ), nhưng tuyệt nhiên bà này kô rơi một giọt nước mắt. Sau đó bà còn huấn luyện võ công cho các con dâu của mình để ra chiến trường luôn mới ác chớ. Còn Dương Nghiệp cùng các con thì khỏi chê, chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, khi chết còn làm cho quân giặc sợ nữa nói chi là!

Nhưng mình xem xong có những thắc mắc khó mà giải thích được. Đó là sự trung thành quá sức của Dương gia tướng. Khi Nguyên soái bị quân Liêu dùng kế hãm hại, bị dồn vào đường cùng. Nhưng tên "hôn quân" vẫn nghe lời "sàm tấu" của tên thừa tướng Phan Nhân Mỹ mà không cho quân tiếp viện. Vậy mà Dương Nghiệp vẫn một mực trung thành, không chịu đầu hàng mà vẫn khăng khăng cho rằng nhà vua đang cho quân chi viện tới. Sau đó còn tuẫn tiết để giữ vững khí tiết với quân địch. Đúng là hơi khó tin! Còn một chi tiết nữa là Ngũ lang, con thứ năm của Dương Nghiệp. Người này là một chiến tướng, đã lập rất nhiều công to, rất được Dương Nghiệp tin tưởng. Trong một trận chiến nguy hiểm, Dương Nghiệp đã yêu cầu Ngũ lang ở lại để bảo vệ nhà vua. Sau đó Dương Nghiệp và các anh của Ngũ lang đã hi sinh. Ngũ lang sau đó đã vô cùng ân hận vì không được "cùng sống cùng chết" với phụ thân và các ca ca của mình. Cuối cùng đã quyết định xuất gia đi tu, bỏ lại người vợ mới cưới vô cùng đau khổ. Mình thấy thật tức cười cho cái anh chàng này!! Anh đã phụ lòng người cha. Họ đã hy sinh thì anh càng phải chiến đấu chứ sao lại làm một cái chuyện nực cười đến thế. Thật là khí phách người xưa! Đúng là có khác!!

Nhưng phải nói là bộ phim khá hay!

Tuesday, March 20, 2007

Con gái Sài Gòn và nắng Sài Gòn!




Nếu Hà Nội có những cơn heo may chớm lạnh, có mùa đông xao xác lá, thì Sài Gòn nơi em ở đang mùa hè, mùa có một thứ mà anh đi phải nhớ nhiều đó là nắng. Nắng rất vàng, rất chín; có lẽ còn chín hơn độ Hàn Mặc Tử viết Mùa xuân chín.

Nắng Sài Gòn như là thứ nắng thủy tinh trong nhạc Trịnh. Màu vàng tinh khiết nhìn chói mắt, rực rỡ và kiêu sa như cô gái mới lớn hồn nhiên nhưng bướng bỉnh.

Tôi yêu em từ ngày biết nắng Sài Gòn, một người con trai đất Bắc tưởng không chịu nổi cái nắng của miền Nam ấy. Ba năm quen nhau và một lần gặp gỡ. Ga Sài Gòn hôm ấy nắng sớm tưởng vụn vỡ khi tôi và em giáp mặt lần đầu. Em không đẹp nhưng trong trẻo như nắng. Sài Gòn tháng ba, nắng đã rải đều trên khắp những con phố mà tôi cùng em đi. Nắng nghịch ngợm vỡ òa trong trái tim tôi...

Em bảo: “Con gái Sài Gòn cũng như nắng Sài Gòn vậy, cứ đi đi rồi sẽ say đấy”. “Gọi nắng trên vai em gầy...”, tôi nhẩm hát và cảm nhận nắng Sài Gòn nồng ấm đang say lòng mình...

(Tuổi Trẻ online, 18/3/2007)

Saturday, March 17, 2007

Yêu thương không bao giờ muộn!

Nhân đọc một bài trên báo Tuổi trẻ, post lên cùng chia sẻ với mọi người:

Người mẹ của bạn Phùng Thị Như Ngọc đã ứa nước mắt xúc động khi bất ngờ nhận được những dòng chữ tâm tình của con gái.

Không chỉ người mẹ của Như Ngọc, nhiều bà mẹ có con học lớp 11PT3 và lớp 11 chuyên sử Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Tây) cũng đã nhận được thư con với những dòng tình cảm yêu thương như thế.

“Tôi chỉ muốn các em nói ra những tình cảm thật lòng với người mẹ của mình. Tôi cũng nói cho các em biết điều này không chỉ có ý nghĩa với mẹ, mà còn thể hiện ơn nghĩa sinh thành” - cô Thúy Anh - giáo viên bộ môn tiếng Anh của lớp 11PT3, và 11 chuyên sử, tâm sự. Vậy là một tiết học của hai lớp trên trong một buổi chiều được cô Thúy Anh dành cho học trò mình suy nghĩ, viết về “những tình cảm, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em với mẹ”.

Ngay buổi tối hôm đó, cô Thúy Anh là người khóc đầu tiên khi đọc những dòng chữ học trò mình viết. Làm sao không xúc động được khi HS của mình có thể viết: “... Mẹ không phải là một cô giáo, một bác sĩ, một công nhân viên chức như bao bà mẹ khác. Mẹ của con là một nông dân chân lấm tay bùn, mẹ thô ráp và chẳng quen nói những lời yêu thương. Nhưng con vẫn biết mẹ yêu con nhất trên thế giới này”.

Khi đọc đến bức thư của HS Hoàng Mai Phương, lớp 11 chuyên sử, cô cũng hiểu tại sao đôi mắt của em lúc nào cũng buồn và dường như chỉ chực khóc: “Mẹ. Bố mất sớm từ lúc con học lớp 7. Ngày ấy con còn rất nhỏ nhưng con vẫn biết mẹ đau đớn từng nào... Ngày nào con và em cũng ngồi cửa đợi mẹ đi làm đồng về. Có khi 8g tối mẹ mới về làm chúng con lo lại mất mẹ... Giá như con lớn hơn một chút...”. Ngay lập tức cô Thúy Anh nghĩ rằng những người mẹ sẽ rất vui khi đọc được những dòng chữ yêu thương này của con mình. Những tâm tình ấy cô nghĩ sẽ không bao giờ muộn. Thế là cô cẩn thận ghi địa chỉ nhà từng em gửi đi...

Những dòng chữ lúc non nớt, lúc già dặn nhưng đều giống nhau đến kỳ lạ về sự chân thành của người con gửi đến mẹ. Hơn thế, hẳn nó khiến nhiều người mẹ suy nghĩ. Thư của em H.T. lớp 11 PT3: “Mẹ đã phải dành nhiều thời gian với cuộc sống mà có lúc mẹ sao nhãng gia đình và ít chăm sóc chúng con. Nhưng mẹ yên tâm, chúng con không trách mẹ đâu. Đừng bao giờ rời xa chúng con, mẹ nhá!”.

Có bức thư nhắc lại những kỷ niệm hết sức ngây thơ nhưng tràn đầy yêu thương với người mẹ: “Con thật hạnh phúc khi tặng mẹ món quà năm lớp 5. Để mua được chiếc khăn tặng mẹ, con đã nhịn ăn sáng cả tháng trời. Nhưng chẳng thấm vào đâu so với mẹ, mẹ nhỉ! Để nuôi con, mẹ chắc đã phải nhịn nhiều hơn thế”.

Chị Cao Thị Mai Quyên, mẹ của bạn Đoàn Thu Hoài, khi đọc thư của con gái đã vừa khóc vì xúc động vừa cười vì hạnh phúc.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cho biết: “Ban giám hiệu hết sức bất ngờ và xúc động khi nhiều phụ huynh HS gọi điện cảm ơn nhà trường khi nhận được thư con mình. Nhà trường không chỉ giáo dục các em

(Tuổi trẻ online, Chủ nhật 18/3/2007)

Thursday, March 8, 2007

Thư gửi một người chưa biết tên!

Chào em!

Nhân ngày 8.3 chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Em có biết bây giờ anh đang buồn và muốn nói chuyện với em nhiều lắm không! Nhưng sao khi đối mặt với en những điều anh muốn nói lại tan biến đâu mất hết, không biết nói gì với em nữa! Hy vọng em sẽ đọc được những dòng này để hiểu anh hơn!

Em có biết lúc anh vui nhất là khi nào không? Đó là lúc em cười. Nụ cười của em không còn được hồn nhiên nữa. Nó chứa nhiều lo toan, nhiều gánh nặng của gia đình. Điều đó càng làm anh thương em hơn. Mỗi lần nhìn thấy em cười là tất cả những buồn phiền của anh đều không còn.

Cho đi nghĩa là đang nhận lại. Câu nói đó thật đúng. Anh cố gắng làm em vui để thấy em cười, để anh cảm thấy được nhẹ nhàng hơn, để anh có được một cảm giác lâng lâng thật khó tả. Hãy cười thật nhiều lên nghe em.

Nhưng đôi khi ông trời thật trớ trêu. Bây giờ anh đã xa em rồi, không còn được gần em nữa, không được nhìn thấy em cười nữa. Anh biết em có nhiều thứ phải lo, thật buồn vì không được gần em để chia sẻ. Em hãy cố gắng lên nha. Hãy chờ anh...!

Thư gửi mẹ!

Chào mẹ!

Hôm nay là ngày 8.3 đó mẹ à! Đứa con bé bỏng ngày nào tặng quà cho mẹ nhân ngày 8.3 bây giờ đã lớn lắm rồi. Lạ, người ta càng lớn thì càng phải trưởng thành hơn, làm những gì hay hơn, tốt hơn. Ấy vậy mà bây giờ đúng ra nó phải gặp mặt mẹ để tặng quà, để chúc mẹ... thì nó lại ngồi đây. Mà chúc mẹ, nó cũng chẳng biết chúc sao cho đúng nữa. Chúc mẹ "sống lâu..." á, nó không thích câu nói này. Câu chúc này chỉ dành cho người già thôi, mà nó chẳng muốn mẹ già tí nào! Nó chỉ muốn mẹ trẻ mãi, mẹ mạnh khỏe mãi để mãi không rời xa nó. Bởi vậy nó rất ghét bài hát "rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay...". Mỗi lần nghe bài hát đó nó lại thấy buồn ghê gớm.

Mẹ, con thương mẹ nhiều lắm! Nhớ mẹ nhiều!

Sunday, March 4, 2007

Kết thúc ăn chơi rồi!!




Hì hì, vậy là mình lên thành phố, rời xa ngôi nhà thân yêu của mình "gồi"!

Công nhận là mấy ngày tết mệt thiệt. Nhưng mà mình chỉ thích mấy ngày trước tết thôi. Mấy ngày dọn dẹp nhà cửa, buôn bán lu bu, mệt muốn xỉu, còn gặp tụi bạn cứ hú rủ đi chơi, thiệt là vừa vui vừa mệt. Còn mấy ngày tết thì sao mà nó trôi qua lẹ quá, mùng 1, 2, rồi 3, mới đó mà hết 3 ngày tết rồi. Hì hì, công nhận là năm nay mình ăn tết kỹ thiệt, tới tận 15 tết mới chịu lên tp.

Ngày mùng 1 tết năm nay hơi buồn một chút, vì bà ngoại mình mất nên không còn đi thăm ngoại như mọi năm nữa. Tội nhất là mẹ mình, mình thấy mẹ buồn lắm! Nhưng cũng nhờ vậy mà cả nhà mới có dịp sum họp. Sáng cả nhà có mặt đầy đủ. Híc, năm nay lớn rồi nên "thất thu", không còn được lì xì, lại không đi ngoại nữa, thế là... đã vậy còn "lạm chi" nữa chứ, mình có tổng cộng 5 đứa cháu, mỗi đứa 50k, thế là đi đứt hết... thiệt, làm lớn cũng khổ lắm chứ!

Mùng 1 tết thấy mẹ buồn, nên quyết định ở nhà luôn với mẹ, hì bữa đó ở nhà, mở cửa bán, cũng thu được chút ít. Ngày tết công nhận người ta uống bia dữ thiệt. Cả ngày hôm đó bán gần 100 thùng bia luôn, hì hì. Vậy là không bỏ công ngày hôm đó mình ở nhà

Ngày mùng 2 tết, cùng với đám bạn thân kéo nhau lên Hà Tiên thăm vợ chồng thằng Kiệt. Thiệt sợ bà Tú luôn, hẹn 7h nhưng 6h30 mình đt tới mà vẫn còn ngủ, bó tay chị Tú luôn. Gặp thằng Phú, con Ly là vui nhất. 2 đứa nó như 2 cái loa phóng thanh, gặp là cãi nhau, đánh lộn chí chóe, vắng 2 đứa nó chắc nhóm mình buồn lắm. Hôm đó mừng nhất là được gặp lại anh Những, 4,5 rồi không gặp ảnh. Lên tới Hà Tiên, ăn uống ở nhà thằng Kiệt cả đám kéo ra Mũi Nai tắm biển. Hừ, lâu rồi không ra đây, nghe nói ở đây đã cải thiện nhiều, mà mình thấy vẫn vậy! Biển tắm gì mà có đá ngầm tùm lum hết, làm mấy đứa bị cứa đứt chân (may mà không có mình, hì hì!!) Thiệt là mất cả vui. Tức cười nhất là con Ly và Hồng Anh, 2 đứa nó chỉ đi tắm biển mà cũng bị say sóng, thiệt bó tay luôn!!! Nhưng dù sao cũng vui lắm, vì lâu rồi mình không được tắm biển, nhớ biển nhiều!

Tắm xong cả đám kéo về, về đến Rạch Giá cũng gần 9h tối, còn kéo đi ăn, uống cà phê nữa. Hì, kéo vô quán cà phề Hoàng Thắng gì đó, bị "chém" . Tội nghiệp cho chú Hùng phải trả chầu này. Vô cái quán hát nhạc sống, mà toàn nghe vịt đực lên rống, thiệt là lãng xẹt hết sức!!

Ngày mùng 3 đi họp lớp hồi cấp 3. Hì, tưởng mình già rồi, nhưng hôm đó cũng gặp một nhóm anh chị già hơn mình nữa, hì hì!!! Mừng quá!! Trưa mùng 3 đi với nhóm lên vườn cò. Thiệt hết nói, vườn cò nhưng lại ... hết cò. Cả đám gọi thức ăn xong ngồi đánh lô tô trong khi đợi. Nhưng đợi dài... cổ cò luôn mà chắng thấy thức ăn đâu hết, gọi "đường dây nóng" thì mới biết có nhầm lẫn, thức ăn vẫn chưa được làm. Cả đám ngồi nhìn nhau ngẩn tò te. Ha ha, nhớ tới hôm đó tới giờ còn thấy mắc cười nữa!! Thế là cả đám kéo về, ăn ... bún bò Huế luôn.

Tối mùng 3 cả lớp họp lại đi nhậu một chầu thiệt vui. Trung sĩ Tuấn quắc cần câu luôn (tăng 4 rồi mà không quắc cần câu mới lạ, ), thiệt tội!!!Nhậu xong cả lớp lại kéo nhau đi hát (hét), xả bia rồi mới về được chớ. 11h đêm kết thúc, ai về nhà nấy, đã vậy trung sĩ Tuấn còn rủ đi tăng nữa mới ghê, thiệt bó tay chú này luôn!

Thế là kết thúc 3 ngày tết!!

Tuesday, February 27, 2007

Feeling after lunar new year!




The lunar new year has gone away. However, I still enjoyed it . Everybody started working. I was so lazy. Although I graduated, I don't apply to any companies . Until now, I'm waste time on writing these useless lines. It's such boring!!!

Thursday, February 1, 2007

Entry for February 01, 2007

Có ai có cách post hình vào entry không, chỉ tui với!! híc híc, mò hoài mà chắng được!!

Monday, January 29, 2007

Farewell Party!!

The day before yesterday was an unforgettable day in my life. We, my classmates and me, held a farewell party. I would never forget that great time. I don’t know which words to use best expressing my emotion.

Most of my classmates arrived late (and even our teacher!). Is that a habit, using rubber – band clock, of Vietnamese??!!! The party started at 4 pm, but there were less than a half presented at 5pm.

At about 5.15pm, Ms Hà, our consultant, appeared in a red pull (rather bright! he he). She broke the ice by calling us to get out of the room to take photos. Most of us excitedly responded to her. Waiting for me to post our “works”!

The party truly started at 5.45pm. The mood began crazier and crazier. At first, all only cared about food. And then, beer, wine, songs drove us mad. I’ve never been happy, crazy, etc… like this chance. In spite of the limitation of the so – called, “tửu lượng”, I drank a lot (oh, god, I’ve never drunk beer and wine at the same time, it was really irritate!).

Drinking and singing can’t separate. With the DVD 6 – digit Karaoke player, we didn’t sing but shouted. Again we deeply showed the rhythm of “Dấu chân phía trước”. And lots of songs like Tiểu đoàn 307, năm anh em trên một chiếc xe tăng, etc… The word “shouting” is the exact one described the atmosphere at that time. I shouted so loud that I was nearly unable to talk.

Over 8 pm, Mr. Phong, our dean, came. How happy are our group when receiving a “leadership oscar medal” (belowed)

Our group had to negotiate for whom to keep this one. I was the person “take that hard responsibility”.

One more reason for not forgetting this party is that I had a chance to take photos with every girl in my class. Waiting and seeing my pictures, okay!!

The party ended at 9.30pm. Until now, I still don’t understand how I can get home safely (thanks, Gods! ).

The last thing I want to tell with my classmates: I love all of you so much. I’d never forget you. I’d miss you so much. So I think every year we should have a traditional day for us to gather, to cheer and ….