Thế là gần một năm rồi kể từ khi viết entry kêu gọi mọi người đóng góp cho chương trình hướng nghiệp miền Tây rồi đóng blog luôn tới bi giờ. Tự nhiên hôm nay có 1 chút cảm xúc quyết định mở lại cái lốc mốc meo của mình. Viết dài dòng kể lể than thở với bà con, hy vọng là nhận được comment gì đó, mong rằng có ai đó cũng đang theo dõi mình.
Trước hết chắc cũng phải trình bày cái do đóng rồi mở lốc của mình cái đã. Hồi xửa hồi xưa lúc mới bắt đầu viết blog, lúc nào cũng hăm hở, viết entry mới, rồi nôn nao chờ đợi comment. Riết rồi bắt đầu thấy chán. Híc, hình như là mình cũng không thoát khỏi cái tâm lý chung của "con người", cái gì mới là hăm hở, chóng thích rồi chóng chán. Thía là quyết định đóng lốc! Nghĩ rằng blog giống như là nơi người ta than với thở! Đóng sẽ đỡ mất thời gian, viết rồi chờ đợi.
Tự nhiên hôm nay 1 chút chuếch choáng, muốn viết 1 cái gì đó, mà viết ở đâu bi giờ, đành tìm tới cái blog để... than với thở (lại trở lại căn bịnh hồi xưa rồi). Híc... đọc hồi ký của Sơn Nam, ổng nói hồi xưa chưa có intẹc nét, thông tin liên lạc không có thuận tiện như bây giờ, người ta đôi lúc cảm thấy cô đơn. Còn bây giờ có nét, YM 1 phát thì một nữa vòng trái đất cũng không thành vấn đề, nhưng người ta lại mắc 1 căn bịnh khác, "cô đơn" giữa đám đông. Nghĩ lại thấy ổng nói đúng thiệt là đúng.
Sao bây giờ thèm được nói chiện, mà sao thấy chả ai hiểu được mình! Buồn quá (lại than rồi). Thôi chấm hết ở đây, viết tiếp nữa là bà con lại nói "thằng này đi Quảng Ninh mới về!" nữa.
(1 entry vô cùng vô duyên lãng xẹt, sau 1 chút chuếch choáng ;))